- XUÂN HỌC TRÒ. kimnhung1954@yahoo.com (2012-01-17 07:06:10)
XUÂN HỌC TRÒ
Hôm nay là 22 tháng chạp , chỉ còn 1 ngày nữa đến ngày 23 là ngày những người theo đạo Phật họ cúng đưa ông Táo lên Trời chầu Ngọc Hoàng để dâng sớ tấu trình những sự việc diễn biến trong ngôi gia suốt 1 năm qua nơi ông Táo cư ngụ và chứng kiến , đồng thời cũng để ông trình bầy ước nguyện năm tới của gia chủ hầu mong được Ngọc Hoàng ghé mắt đến và chuẩn tấu cho gia chủ được toại nguyện , vì khi gia chủ có được đáp ứng những điều khấn cầu của họ thì ông Táo mới được cúng kiến đây đủ phủ phê . Đó là 1 trong những tập tục của tổ tiên còn được lưu truyền đến tận bây giờ.
=========>
Bữa nay là cuối tuần , không phải bận rộn với mấy đứa cháu ngoại nên sau khi ăn sáng xong , tôi được rảnh rang thoải mái ngồi ngắm cảnh vật bên ngoài sau lớp cửa kiếng ( vì bên Mỹ đang là mùa đông , tôi ngại cái lạnh ngoài Trời nên chỉ ngồi trong nhà nhìn ra mà thôi ) . Khí hậu ở CaLi dù thời tiết lạnh , nhưng so với các tiểu bang khác như : " Chicago , New Jersey , Virgina " thì thật chẳng thấm thía vào đâu , lại thêm bên ngoài hôm nay nắng rất đẹp càng làm lòng tôi thấy rộn ràng phấn khởi khi nghĩ tới " nàng xuân " đang kề cận , nhưng bên cạnh cái háo hức nôn nao vẫn chen lẫn 1 nỗi buồn và tiếc nuối vì chợt nhớ đến câu mà 1 người bạn thân của tôi hay nói : " mỗi năm mỗi tuổi như đuổi xuân đi " . Câu này nhắc nhở cho tôi nhớ tuổi đời chồng chất nên tuổi đời của tôi cũng sấp sỉ 6 bó và có thể đi diện đoàn tụ ông bà bất cứ lúc nào . Ôi.........thời gian thật đáng sợ và nó như 1 con dao 2 lưỡi , vì nó có thể là phương thuốc xoa dịu ta khi ta bị sốc 1 chuyện nào đó , ngược lại nó cũng là kẻ thù của tuổi thanh xuân . Với tâm trạng mâu thuẫn vui buồn lẫn lộn đó , đã lôi cuốn trí óc tôi quay về ký ức tuổi học trò ngày ngày cắp sách đến trường vui đùa phá phách cùng bè bạn lúc nào không biết.
Tôi còn nhớ những năm tôi còn học ở trường An Lạc là năm đệ thất , đệ lục , đệ ngũ , đệ tứ ( lớp 6 , 7 , 8 , 9 bây giờ ) Vì khi lên cấp 3 tôi đã chuyển qua học trường Lê Bảo Tịnh . Cứ mỗi độ xuân về , trường An Lạc hay tổ chức trình diễn văn nghệ toàn trường do Cha Hiệu Trưởng và các thầy đề xướng , có dựng sân khấu để trình diễn đàng hoàng , sân khấu lúc thì làm trong sân trường , lúc thì lại ở cuối nhà thờ . Chương trình văn nghệ bao gồm ( đơn ca , song ca , hợp ca , múa và diễn kịch ) . Thế là mỗi dịp cuối năm , bọn học sinh chúng tôi xôn xao , nhộn nhịp hẳn lên , nào là vết bích báo lớp , nào là tập dợt múa hát để trổ tài thi thố tài năng với các lớp khác . Sau khi kết thúc đêm diễn văn nghệ toàn trường là đến liên hoan từng lớp . Những giờ học cận tết thì thật bọn học trò chúng tôi không cỏ tâm trí đâu để học , nhất là đến giờ học của thầy Du dậy nhạc và thầy Hiển dậy việt văn ( vì 2 thầy này tương đối có tâm hồn văn nghệ nên chúng tôi tha hồ vòi vĩnh ).
Một ngày học cuối năm , khi tiếng chuông reng báo hiệu giờ học bắt đầu , Hôm ấy là giờ hoc của Thầy Du , và Thầy chỉ mới bước chân qua khỏi ngưỡng cửa của lớp học là chúng tôi đã nhao nhao : " Thầy ơi , sắp Tết rồi Thầy cho chúng em nghỉ học để văn nghệ đi Thầy , đi Thầy " , cứ thế tụi tôi mỗi đứa 1 câu thi nhau hò hét như chợ . Ồn quá , chịu khg nổi Thầy đành nhượng bộ . Thế là văn nghệ văn gừng bắt đầu , bao giờ khai mạc chương trình cũng do anh trưởng ban văn nghệ lớp Bá Thìn mở đầu với bài " Sầu Đông " , kế tiếp Hài Toàn Mỹ bài " Mộng dưới hoa " , Hữu Chí bài " Đêm dài chiến tuyến " , Nhung Trưởng ấp bài " Dấu chân kỷ niệm , Ngoãn bài " Kể chuyện trong đêm " , Tuyết bài " Hồi tưởng " , Khiết bài " Ngăn cách " , sau đó Nhung song ca với Ngoãn bài " Anh tiền tuyến em hậu phương " , rồi lại song ca với Tuyết bài " Trăng thượng tuần " . Cứ thế lần lượt đua nhau cất vang những " Tiếng hát học Trò " cho đến hết giờ học của thầy , vui ơi là vui . Thủa ấy sao mà chúng tôi vô tư và hồn nhiên đến thế . Bây giờ kỷ niệm quý báu đó làm sao tìm lại được nữa khi bọn chúng tôi đã lưu lạc tam phương tứ hướng , và kẻ còn người mất . Kẻ ở lại đất nước , người ra đi phân tán rải rác các nước trên quả địa cầu .
Các bạn thân mến của tôi ơi ! Những ký ức đẹp và quý báu đó luôn " đồng hành " với tôi suốt thời gian đã qua , và sẽ còn " đồng hành " những thời gian còn lại . Mãi mãi và mãi mãi không bao giờ nhạt phai.
Những ngày xưa thân ái này , xin gửi đến các bạn thay cho món quà đầu năm . Thân chúc các bạn cùng gia quyến luôn bình an hạnh phúc
XUÂN. CALI. Ngày 16 Tháng 1 Năm 2012
Kim Nhung kimnhung1954@yahoo.com