
- Mùa đánh khăng và bắn bi. (2011-10-01 07:21:07)
Mùa khăng và bi.
Mẹ tôi đã giục lần thứ hai rồi mà tôi vẫn làm chưa xong bài toán đố... lại một lần nữa:
- Mau lên con ơi, đến giờ vào học rồi !
Thôi kệ! Lên lớp tính sau (vậy đó ham chơi, chỉ nước đến chân mới nhảy), tôi vội nhét tập vở bút vào cặp không quên kiểm tra đồ nghề: Bộ khăng, cây mẹ và cây con, rờ túi quần, mấy hòn bi đã sẵn rồi, yên tâm, rồi ba chân bốn cẳng chạy đến trường cũng phải mất năm, bảy phút; vừa kịp Tùng...Tùng...Tùng, trống vào lớp đã vang lên rộn rã cùng với trống ngực và mồ hôi nhễ nhại. Nghe tiếng trống tôi biết hôm nay thằng Châu cao kều đánh, nó đánh không mạnh và đều như thày giáo Đễ. Chen nhau xếp hàng vào lớp, đã lâu lắm rồi, dễ có vài năm tôi luôn đứng sau lưng thằng Vĩnh tiu, liếc sang hàng bên vẫn là nhóm Nhung trưởng ấp...
Một ngày học bắt đầu. Chà, hôm nay chắc thày khảo cửu chương đây... Y như rằng, đầu tiên là bàn Ánh tẹt rồi bàn bên nữ và thày nhìn xuống bàn tôi. Đễ đậu, tôi, Vĩnh tiu, Vinh cá gỗ , lục tục kéo lên xếp hàng ngang trước bàn thày, thày phán :
- Đọc bản cửu chương 6 !
Cả bọn ấp a ấp úng sáu lần một, sáu lần hai... sáu lần mười sáu mươi to nhất, cũng xong, tưởng thày cho về, nhưng không; thày phán :
- Vinh đọc một mình !
Cu Vinh hết hồn và tôi cũng hết hồn, hắn đọc đi đọc lại vấp tới vấp lui, Đễ đậu lẩm bẩm nhắc hắn mới đọc xong, đến lượt tôi, kỳ thiệt, khi đọc chung 4 thằng thì tôi thuộc lắm mà đọc một mình là tôi quên béng, cứ đến sáu lần bảy là tôi chịu, Đễ đậu nhắc bé quá chẳng nghe thấy gì, đành xòe tay ra lãnh 2 thẻ(*), đau rát... Biệt danh Vinh là cá gỗ vì hắn gốc miền trung; Đễ đậu vì nhà hắn làm đậu hũ; Vĩnh tiu thì không biết như thế nào có lẽ trông hắn giống cái bánh tiu bánh bò chăng?
Tùng tùng trống ra chơi đã điểm, hôm nay chúng tôi đã định rồi, ra chơi nhất sẽ chơi khăng. Tôi và Vĩnh tiu một phe, Đễ đậu, Vinh cá gỗ một phe, vui thiệt vui, phe Đễ+Vinh phải cõng tụi tôi lần thứ 2 thì cũng vừa nghe tiếng trống vào lớp. Mồ hôi thấm ướt áo, tay chân lấm lem bụi đất; vội thu cặp khăng nhét túi - Trò chơi khăng này ngày nay không thấy các trẻ nhỏ chơi nữa, gồm cây mẹ và cây con là hai đoạn gỗ hoặc tre to bằng ngón tay, cây con dài khoảng 10 cm cây mẹ khoảng 30 cm, khi chơi có 3 động tác là gảy, táng và gà; bên nào thua sẽ phải cõng bên thắng một đoạn tùy giao kèo.
Giờ học nữa cũng lặng lẽ trôi qua, giờ ra chơi 2 chúng tôi chơi bắn bi; 4 thằng kéo nhau ra khoảng sân đất, khoét một cái lỗ nhỏ làm ổ, rồi thi kiện như thế nào đó, cuối cùng một tên thua chót sẽ bị hầm, Đễ đậu hay bị hầm lắm, hắn lôi ra một hòn bi ghẻ, ghẻ hết cỡ luôn, cỡ như mặt trăng ngày nay là cùng!... Cứ khi nào hắn về gần đến lỗ lại bị bắn văng ra xa, tức lắm vừa nhìn hòn bi ghẻ bị hầm hắn vừa lẩm bẩm, mặt thì méo xệch, hắn thương cho hòn bi ghẻ quá. Môn bắn bi ngày nay cũng chẳng thấy trẻ nào chơi nữa, môn này thì nhẹ nhàng, nhưng cũng hay hay, Vĩnh tiu là tay thiện xạ đấy, hắn có thể bắn trúng cách xa cả mét, hắn bắn tin lắm, rồi ai bị hầm có lẽ cũng học được tính nhẫn nại. Còn môn chơi khăng thì mạnh mẽ và nguy hiểm nữa, lại cần khu đất rộng, vắng người.
Một kỷ niệm không bao giờ tôi quên là trò chơi này: Nhớ có lần tôi táng sao đó trúng ngay một ông cụ té máu đầu, và rồi phải vào Cha (cha Nhạc), rồi phải đưa mẹ tôi đến nhà ông cụ xin lỗi rồi mẹ tôi phải đưa cụ đến nhà ông ký Thành (y tá) để băng bó thuốc men; mẹ tôi buồn tôi lắm.
- Sao mày làm khổ mẹ vậy con./.
(*) thẻ : Từ "lóng" để chỉ Thước kẻ, thường làm bằng gỗ : Do viết tắt thành "tkẻ" ==> "thẻ". Vì vậy, từ "thẻ" còn ám chỉ chiếc roi của thầy-cô giáo!
Cầu sạn anlac