
- Cóc ép - trieungo373@yahoo.com.vn (2010-12-05 07:28:31)
Cóc ép.
trieungo373@yahoo.com.vn
Khoảng 7,8 tuổi; tức vào khoảng năm 1960-1961.
Tôi và Minh rô nhà 2 đứa chỉ cách nhau 1 căn, nên khi đi học đi nhà thờ luôn luôn 2 đứa đi với nhau. Nhưng có lẽ đi nhà thờ buổi chiều là có nhiều kỷ niệm nhất. Đâu như là 17g30 lễ chiều hay chầu thì trước đó khoảng nửa tiếng 2 thằng đã nháy nhau xem tài chánh có được bao nhiêu xu-nói rõ vậy vì có nhiều lắm cũng chỉ là một đồng-còn không năm cắc [có hình 3 cô] cũng quý lắm rồi...
Có thể là một buổi chiều trốn chầu đi lang thang rồi mua mấy cái kẹo chanh loanh quanh trong xứ-nhưng phải tinh mắt vì Bố Nhạc hay đi tuần lắm,Bố mà bắt được thì chỉ có chết, có khi phải khai tên bố mẹ và sẽ được công bố trên bục giãng. Một tuần chắc chúng tôi chỉ vào được nhà thờ độ 4 lần là cùng.
Nhưng cái này mới là vấn đề chính, đó là ép cóc, tôi nhớ nhà bà Hóa bán năm cắc 2 trái cóc xanh. Một thằng đứng canh ông quản-thường là thằng Minh-còn tôi len lén cho trái cóc vào chỗ bản lề cửa rồi lấy hết sức ép thật mạnh "rốp" trái cóc dẹp ra, nhựa chảy tường nhà thờ và chúng tôi biến thẳng-thật tuyêt vời-sao mà nó dòn và ngon thế, nó ngọt ngọt chua chua nhưng không chua như là ta lấy dao gọt; viết đến đây tôi vẫn cảm nhận đươc cái vị của nó, như vậy đấy, tất cả cửa sổ cửa ra vào đều bị hư hại và tường nhà thờ đen thui vì nhựa cóc.
Chiều thứ tư mới khoái,vì 6g chiều trên truyền hình có chiếu phim Batman, chúng tôi tìm nhà có tv[tv trắng đen, cả xứ chỉ vài nhà có] đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, có khi 3,4 thằng chen nhau một ô cửa, thích lắm gió thổi sau lưng thật mát nhưng cũng thật buồn nếu gia chủ ra khép cửa lại.
Nói thật hồi đấy Minh rô đi với tôi cũng bị hư lây, lớn lên một chút, đâu khoảng đệ thất đệ lục gì đó thì cá tính của từng người được xác lập-Minh rô chăm chỉ học hành còn tôi vẫn vậy chơi nhiều hơn học, lúc sau này đám yellow friend của tôi là Phong cháu cha, Thắng lồi, Vinh cá gỗ, Vĩnh tiu cả Châu kèn con ông trùm Chữ nữa, không bao giờ làm bài ở nhà, sáng đến lớp mượn bài của Đễ đậu[ngồi ngay trên tôi]chép vội chép vàng rồi mang lên nộp. Tưởng gì, các thày đều biết hết, nên thường thì tôi đứng chót lớp, vậy mà hồi đó thằng Hải bấn cãi với tôi là tôi đứng thua nó 1 bậc, nó đứng thứ 51 hơn tôi đứng thứ 50. Vui thật phải không ?
Thời gian cứ trôi và tôi cũng được lên lớp đều đều, rồi đi thi cũng cứ đậu, tú 1 , tú 2. Vâng cũng tú bà tú ông cả đấy chứ.
ckdd